Chặng đường 2018 – nhiều bước mới nhưng chưa có gì nổi bật

Nếu có ai đó hỏi mình khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm 2018 của mình là gì thì thật sự mình chẳng biết phải trả lời như thế nào. Mọi thứ dường như vẫn đi đều một… hai… không có gì thực sự nổi bật.

Tuy nhiên nếu buộc phải nói ra một khoảnh khắc nào đó, có lẽ đó là khoảnh khắc lần đầu tiên đặt chân đến Malaysia trong một chuyến công tác *nghe hoành tráng quá*. Nó đáng nhớ không phải là vì được đi, mà là lần đầu tiên tự đi một mình tới một nơi mà mọi người xung quanh không còn nói tiếng Việt nữa. Mục đích của chuyến đi là đi công tác thật đó, nhưng mọi thứ đều gấp… mình không hề được báo trước, không có sự chuẩn bị, không có hướng dẫn, không có ai đưa đón (“lính lác” đi nên thế). Mà dường như mình sinh ra để đón nhận những sự bất ngờ như vậy, năm 2017 lúc ấy làm ở một công ty cũ, đi Thái lan cũng gấp y vậy luôn, chiều nay báo thì chiều mai bay :-p, nhưng lần đó có 4-5 người đi cùng, và tất nhiên cũng có người Việt nữa, nên không có gì đáng phải lo lắng. Còn lần này, mình phải tự lo liệu mọi thứ. Thậm chí khách sạn, vì báo gấp quá nên bộ phận Admin cũng không thể book khách sạn cho mình được, mình phải tự book qua Traveloka. Nói là thế, nhưng thực ra trước giờ bay khá là phấn khởi, suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Tuy nhiên cảm giác trái ngược ngay khi vừa xuống sân bay KLIA2. Chuẩn bị nhập cảnh, mình đi theo một người “trông có vẻ” không phải Malaysian, nhưng rất tiếc… đi tới cảnh cổng thì mới nhìn thấy dòng chữ “lối đi dành cho người có hộ chiếu Malaysia”… đành tách ra tìm và rồi xếp vào hàng dài người ngoại quốc (non-Malaysian) khác đang chờ nhập cảnh, tự nhiên thấy trống trải và bỡ ngỡ vô cùng. Lúc ấy là khoảng hơn 7h tối, và hàng dài xếp hàng cũng phải tới 45 phút… Một mình với 1 vali, 1 balo và đứng trước mình là một hàng dài người xếp zik zak, xung quanh mọi thứ trông quá đỗi lạ lẫm, không gian xung quanh khá tĩnh lặng, thỉnh thoảng có một vài tiếng nói, nhưng không phải tiếng Việt.

Ngoài lề chút, xếp hàng trước mình là một vài cậu học sinh sinh viên từ Nhật bản, các cậu nhóc đó tự túc qua đây để nghỉ hè và khám phá, quả thực là rất tuyệt vời đó chứ.

Hàng dài cứ ngắn dần rồi cuối cùng cũng tới lượt mình, viên cảnh sát hỏi mình với khuôn mặt khá ngạc nhiên và nghi ngờ “đi công tác một mình thôi hả?” Thế là bắt mình trình thư xác nhận của khách sạn và vé về… mọi thứ OK hết. Ra khỏi sân bay, mọi thứ lại trở nên bình thường.

Đó có thể xem là khoảnh khắc ấn tượng nhất của mình trong năm qua. Còn nếu điều gì khiến mình ấn tượng nhất trong năm qua, thì có lẽ đó chính là sự tự do tài chính. Chính thức đi làm cũng đâu đó 3 năm ròng rã rồi, nhưng các năm trước việc quản lý tài chính của mình không thực sự tốt, kiểu đầu tháng tiêu xài cuối tháng trả đến năm 2018 vừa rồi, mặc dù mình vẫn chưa xây dựng được khoản tiết kiệm cho bản thân (rủi ro tài chính khá cao), nhưng mình đã xoá sổ được cảnh xài quá lố so với thu nhập. Mình chi tiêu bắt đầu hợp lý hơn, có suy nghĩ tiết kiệm… Cứ theo tiến trình này thì năm 2019, mình sẽ xây dựng được một khoản tiết kiệm cho bản thân thôi 😀

Tóm lại, trong năm 2018 vừa qua, con đường của mình có nhiều bước mới – mặc dù chưa có gì nổi bật. Lần đầu tiên mình làm việc tại một công ty trên một năm, kinh nghiệm và thuần thục, chuyên nghiệp hơn với WordPress, lần đầu tiên tự nhận một dự án freelance từ nước ngoài (Do một ông anh xã hội giới thiệu), có một chút ít đóng góp vào cộng đồng….

Nhưng bên cạnh những trải nghiệm đó thì thất bại lớn nhất chính là trong năm vừa qua, mình đã không học thêm được điều gì mới mẻ.

Hy vọng một năm mới 2019 sẽ có nhiều điều mới mẻ và nổi bật hơn, để năm sau còn có nội dung lên bài 🙂

Những năm tháng đó... rồi những năm tháng sau đó nữa, và cho tới tận bây giờ, tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc, trồng hoa dẫu biết rằng chẳng thể ra hoa.

Bình luận