Sống với ước mơ của mỗi chúng ta

Em hỏi tôi, không biết tụi nhỏ thổi nến (sinh nhật) thì ước điều gì nhỉ?

Mỗi người, ở mỗi độ tuổi nhất định, sẽ có một ước mơ khác nhau. Có thể đó là là ước mơ to lớn như chinh phục cả vũ trụ, có thể là những ước mơ hảo huyền như trở thành siêu nhân, cũng có thể chỉ là một món đồ chơi yêu thích hay đó là một ước mơ thật đơn giản, cả thế giới… chính là em.

Dù là gì đi chăng nữa, thì cuộc sống của mỗi chúng ta không ai có thể sống thiếu ước mơ, bởi tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, kẻ khốn cùng nhất không phải là kẻ không có một đồng xu dính túi mà là kẻ không có nổi một ước mơ.

Bạn tôi nói với tôi, anh không muốn cứ đi làm, kiếm tiền rồi mua nhà mua xe, bởi đó là một việc dường như ai-cũng-sẽ-làm-được (mặc dù thực sự thì nó không dễ chút nào), có thể khác nhau là sớm hay muộn mà thôi. Ngẫm cũng thấy đúng, tôi gặp có những người anh đi trước, cũng đi làm cống hiến và lãnh lương hàng tháng, làm việc cho một công ty suốt mười mấy hai chục năm, rồi cuối cùng cũng có thể mua cho mình một chốn an cư vậy thôi. Một số người khác thì rời bỏ thành phố để về quê, mua đất xây nhà để cho cuộc sống dễ dàng hơn – rồi cuộc sống của họ vẫn tốt, chẳng sao cả. Nhưng anh bạn tôi, anh lại không thực sự mong muốn như thế, anh mong muốn rằng sẽ làm được một cái gì đó để đời. Tôi không rõ ý của anh “để đời” ở đây là như thế nào, nhưng theo tôi thì nó không cần phải một thứ gì đó quá cao siêu, như thể là một phát minh vĩ đại như bóng đèn sợi đốt của Edison hay thuyết tương đối của Einstein, hay cũng không cần là top 100 Forbes… Nó chỉ đơn giản là sau này chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với con cháu, với tư cách là bố/ là ông, chúng ta có thể kể cho tụi nhỏ nghe về một tuổi trẻ đầy tự hào và mãnh liệt mà chúng ta đã từng. Chúng ta có thể nói với các con rằng “Nếu như hồi đó bố/ ông không làm điều gì đó thì … Thay vì nếu như hồi đó bố / ông mà dám làm điều gì đó thì…” Cũng là chữ “NẾU – IF” đó, nhưng chữ nếu đầu tiên nghe nó mới đầy tự hào và kiêu hãnh đến làm sao. Có thể là nếu như hồi đó mà bố không theo đuổi mẹ thì…, hay nếu như hồi đó mà ông mà không dám bước ra làm… thì…

Cuộc sống là vậy, chúng ta thường sẽ tiếc nuối vì chúng ta đã không làm hơn là những gì chúng ta đã làm. Trong một xã hội sống thực dụng với những mưu cầu cá nhân như hiện nay, sẽ không tránh khỏi những lúc chúng ta gạt băng đi cái ước mơ của chúng ta, để chúng ta đi theo cái ước mơ của xã hội. Rồi chúng ta lại phải nói “giá như”.
Chúng ta chỉ sống một lần, và chúng ta đang hướng tới đích đến là cái chết, ai cũng vậy. Tại sao chúng ta không một lần sống thật tốt, sống là chính mình, sống như mình hằng mong muốn chứ không phải như xã hội ngoài kia mong muốn thay cho chính mình.

Chúng ta đang đi tìm sứ mệnh của cuộc đời, chứ không phải chúng ta lỡ được sinh ra trên đời rồi thì phải ráng sống cho hết đời.

Hạnh phúc không phải là tìm thấy giấc mơ,
Mà là hành trình tìm kiếm giấc mơ.

Rồi chúng ta, ai cũng sẽ ổn, đừng lo sợ về tương lai.

Những năm tháng đó... rồi những năm tháng sau đó nữa, và cho tới tận bây giờ, tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc, trồng hoa dẫu biết rằng chẳng thể ra hoa.

Bình luận