Sứ mệnh luôn thay đổi, chỉ có chúng ta là vẫn vậy

Năm 18 tuổi, anh quyết định không thi đại học như bạn bè đồng trang lứa, mà rẽ sang một ngã rẽ mới, theo đuổi sứ mệnh của mình. Anh tự mình lặn lội bôn ba, rồi làm đủ thứ nghề từ nguy hiểm nhì tới nguy hiểm nhất. Năm 26 tuổi, khi bạn bè anh đang cặm cụi gõ máy ở văn phòng thì anh đã chuẩn bị đủ cho mình cơ ngơi đồ sộ, ẵm thêm một cô vợ xinh đẹp. Lúc bấy giờ, anh mới phát hiện ra là vì làm việc trong môi trường độc hại suốt cả năm đầu mới vào nghề, khả năng sinh sản của anh cũng vậy mà mất đi. Sứ mệnh của anh lúc bấy giờ là tìm kiếm một đứa con… nhưng sứ mệnh ấy vẫn còn dang dở cho tới khi anh nằm sâu trong lòng đất.

Năm 18 tuổi, anh thi đỗ đại học, anh theo đuổi sứ mệnh học hành của mình, rồi anh học lên cao học, làm nghiên cứu sinh ở tận bên Mỹ. Cứ ngỡ mọi thứ đã quá hoàn hảo với một chàng tiến sĩ trẻ tuổi, vợ đẹp, con ngoan, ba lầu, bốn bánh. Rồi đột nhiên anh nghỉ công việc với thu nhập hàng Tiến sĩ của mình. Anh bảo rằng anh không thích công việc và thậm chí là cái ngành anh đã theo đuổi, anh phải đi tìm đam mê đích thực của chính mình, anh đổi qua hàng chục công việc trong 5-7 năm. Cho tới hôm nằm trên giường bệnh ở tuổi gần đất xa trời, anh mới thều thào, giá như ngày xưa anh can đảm theo học ngành Văn học chứ không phải ngành Hoá, để rồi vết lún càng lún sâu khi anh nhất định phải lấy cho bằng được tấm bằng Tiến sĩ.

Năm 18 tuổi, anh thi đậu đại học hàng đầu lúc bấy giờ, anh hào hứng cắp sách vở nhập học, lại là học đúng cái ngành anh theo đuổi suốt mấy năm trung học phổ thông. Anh cắm cúi vào sách vở, đề tài, nghiên cứu thêm ngoài giờ. Và rồi, anh quyết định bỏ học ở năm thứ hai, khi đã tìm ra được đam mê của mình. Anh lại cắm cúi vào cái đam mê đang loé sáng cùng hừng hực lửa cháy và tuổi trẻ. Anh trở nên thành công vang dội. Trên đỉnh cao danh vọng, anh nhìn xuống thấy mọi thứ quá đỗi bình thường. Không còn gì để anh theo đuổi, cứ ngỡ sứ mệnh của mình đã hoàn thành. Anh đi tìm niềm vui cho mình bằng các việc làm “đáp nghĩa xã hội”, rồi anh lại cho rằng, đây mới chính là sứ mệnh của mình. Bằng tài năng và khối tài sản của mình, anh cố gắng đem lại sự sống, hy vọng cho những số mệnh thiệt thòi trong xã hội. Ấy vậy mà, sứ mệnh vẫn còn dang dở khi anh buông tay chèo, trong một chuyến đi thăm đồng bào lũ lụt, xe của anh bị cuốn theo dòng nước như thác đổ…

Năm 18 tuổi, bố mẹ bán một nửa mảnh ruộng cho cô lên Sài gòn học đại học. Nhưng rồi sự chẳng may ập đến gia đình cô. Bố cô đau ốm nặng, phải bán nốt số thửa ruộng còn lại, lại còn vay thêm một đống tiền, khoản nợ cứ tăng dần lên. Cô buổi đi học, buổi đi làm kiếm thêm phụ bố mẹ. Nhưng đồng tiền thực không dễ kiếm ra. Cô đành theo lời giới thiệu của một người chị, dấn thân vào con đường của động thiên thai. Ấy vậy, nhưng mỗi lần trò chuyện với khách sau cuộc vui, cô vẫn ngân ngấn nước mắt, mong sao kiếm đủ tiền trả nợ cho bố mẹ, xây cho họ một ngôi nhà, kiếm được một ít vốn là cô sẽ nghỉ công việc này, và cố gắng kiếm cho mình một tấm chồng, chỗ nương tựa. Nhưng sứ mệnh hãy còn dang dở khi cô mãi mãi tuổi hai lăm, mang trong mình căn bệnh thế kỉ.

Năm 18 tuổi, anh và cô yêu nhau, hai người cứ ngỡ rằng đó sẽ là mãi mãi, rồi chẳng ai có thể sống nếu thiếu một nửa còn lại. Hôm chia tay lớp, anh uống đã ngà ngà say, cô gọi điện cho anh muốn được đi chơi. Khi tình yêu lên tiếng ở tuổi 18, thì không có gì là quan trọng hơn nữa, anh chia tay bạn bè để về với cô. Nhưng nào ai biết trước được rằng bữa tiệc ấy cũng là bữa tiệc chia tay cuối cùng của anh. Anh ra đi, cô khóc rất nhiều, cô cũng không thiết tha gì cuộc sống nữa. Nhưng rồi cô cũng phải đi tìm những sứ mệnh tiếp theo của mình, cô đi học, lấy chồng sinh con, và viết tiếp những sứ mệnh mới.

Người được sinh ra với sứ mệnh mang lại bình yên, hạnh phúc và ban phước lành cho nhân loại. Người dành cả cuộc đời mình để bảo vệ, chở che cho nhân loại. Xem đó là sứ mệnh suốt đời của mình, ấy vậy mà người lại ra đi khi nhân loại vẫn còn đầy rẫy những lo toan, bất công, cướp bóc và chém giết.

Suy cho cùng, sứ mệnh cuộc đời luôn thay đổi, chỉ có chúng ta là vẫn vậy…

Những năm tháng đó... rồi những năm tháng sau đó nữa, và cho tới tận bây giờ, tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc, trồng hoa dẫu biết rằng chẳng thể ra hoa.

Bình luận