Viết cho bạn, người chưa từng rời bỏ tôi

Tôi viết bài này không phải dành cho bạn! Nếu bạn đã đọc tới đây thì tôi thành thực xin lỗi bạn, nhưng đáng tiếc thay tôi viết bài này không phải dành cho bạn. Tôi viết cho chính bạn – kẻ đã cho tôi mượn nhờ chỗ nương náu suốt 26-27 năm qua.

Mà tôi đã gặp bạn ở đâu nhỉ? Dường như có một số người thì tôi và bạn đã gặp ngay lúc tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, một số người thì mãi lớn lên tôi và bạn mới có dịp gặp mặt, một số khác thì tôi và bạn chưa có dự định gặp, ít nhất là trong vài tháng tới. Nhưng vậy tôi và bạn đã gặp nhau từ bao giờ nhỉ?

Chúng ta, gặp nhau là do kiếp trước chúng ta chưa gặp nhau, kiếp này chúng ta gặp nhau để cho chúng ta có thể biết nhau, hoặc cũng có một trong số đó là do kiếp trước chúng ta nợ nhau nên kiếp này chúng ta gặp nhau để trả.

Chúng ta, có những người vội gặp rồi chóng quên. Nhưng có những người mãi đi theo ta suốt cuộc đời. Vậy tôi và bạn, khi nào chúng ta sẽ rời xa nhau nhỉ?

Dù chúng ta có gặp nhau theo cách nào đi chăng nữa. Theo vòng xoáy của thời gian, rồi cũng sẽ có ngày mà bạn sẽ rời xa tôi, hay chính tôi sẽ bỏ bạn mà đi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chính bạn là người duy nhất tôi có thể tin tưởng – là người đi cùng tôi tới cuối tận chân trời. Vậy nên, tôi hứa sẽ trân trọng bạn nhiều hơn, chí ít là trong thời gian bạn còn ở bên tôi.

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao tôi và bạn lại gặp nhau mà không phải ai khác? Tại sao tôi có thể nương nhờ bạn suốt hai mươi mấy năm qua? Tại sao tôi và bạn, có vẻ không tương thích nhưng vẫn có thể bám víu vào nhau? Tại sao bạn luôn vui vẻ cho tôi trú ngụ khi mà tôi vẫn luôn là người làm tổn thương bạn? Tại sao bạn vẫn luôn đối xử tốt với tôi một cách vô điều kiện, ngoại trừ thỉnh thoảng bạn nhõng nhẽo quấy tôi?

Câu trả lời cho những câu hỏi đó, liệu rằng có thực sự ý nghĩa, khi mà bạn vẫn luôn ở bên tôi… Cám ơn bạn.

T Ô I X I N L Ỗ I B Ạ N . . .

Những năm tháng đó... rồi những năm tháng sau đó nữa, và cho tới tận bây giờ, tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc, trồng hoa dẫu biết rằng chẳng thể ra hoa.

Bình luận