Chúng ta có thực sự là những người tốt?

Làm người tốt là con đường cua gái duy nhất của mấy người nghèo như anh. Người giàu thì người ta có nhiều lựa chọn hơn, lúc đó người ta vẫn chọn làm người tốt thì mới đáng trân trọng.

Thỏ bảy màu

Có lẽ đó là đoạn hội thoại để lại nhiều cảm xúc nhất cho người xem Thỏ bảy màu, và chính nó cũng đang viral trên các mạng xã hội mấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề chính mà mọi người đang tâm là “nghèo thì không có quyền yêu?” hay đại loại vậy, vấn đề mình muốn tập trung ở bài viết này đó chính là sự lựa chọn.

Trong câu chuyện ở trên, khi một anh chàng nghèo – thì từ nghèo ở đây sẽ là môi trường và hoàn cả để anh ấy đưa ra hành động khi yêu – lựa chọn làm người tốt như là một cách duy nhất để cua gái. Vậy liệu rằng, anh ta có thực sự là một người tốt?

Giống như câu chuyện cách đây khoảng một hai năm trước, khi sếp mới của mình về nhận team, sau một thời gian, sếp đưa ra nhận xét là team mình thực sự tốt, mọi người rất nice (mình không biết diễn tả sao – có thể là mọi người rất đẹp nhưng là đẹp về mặt bản chất, tính cách, tâm hồn), không có yếu tố “chính trị” bên trong như hầu hết các team văn phòng khác. Mình đã nói lại với sếp rằng, do tính chất công việc ở đây không có gì để chính trị như các phòng ban khác. Và bông đùa hỏi sếp rằng: sếp nghĩ tụi em thực sự tốt hay chỉ là tụi em chưa có điều kiện để làm việc xấu? Sếp không biết nói gì với mình nữa luôn =)))

Mình đưa ra quan điểm này, không phải là để phủ nhận người tốt, mà mình muốn mọi người có một góc nhìn khác về người xấu. Liệu rằng họ có thực sự xấu? Hay do trong môi trường, điều kiện ở cuộc sống hiện tại buộc người ta phải trở thành một người xấu. Bởi suy cho cùng, nhân chi sơ, tính bổn thiện – con người ai lúc mới sinh ra cũng mang trong mình một tâm thiện lành, rồi cuộc sống đẩy đưa, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, và họ trở nên sáng tối khác nhau.

Mình từng đọc một bài ký sự khá lâu rồi, đâu đó chục năm về trước cơ. Bài viết là một ký sự điều tra đường dây mại dâm, khi đó phóng viên hỏi một cô gái bán hoa về việc tại sao cô ấy lại chọn nghề này. Câu trả lời của cô gái đó đã khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều: Trước khi trở thành một người xấu, em đã từng là một người tốt, em yêu chân thành và hết mình cho tình yêu đó, nhưng rồi em bị chính người em yêu nhất phản bội… (mình không nhớ được đúng câu chữ, chỉ viết lại cho giống ý nghĩa phần nào theo những gì mình nhớ được thôi)

Nó cũng giống như câu chuyện của Lý Mạc Sầu:

Yêu như Mạc Thu nhân gian hiếm,
Hận như Mạc Sầu thế gian đau.

Lưng Chừng Cô Đơn – Nguyễn Ngọc Thạch

Được rồi, có thể bạn cho rằng chúng ta không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi “trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Cũng như, chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể lựa chọn quyết định của chúng ta. Tuy nhiên, theo cách giải thích của Thỏ bảy màu thì với người giàu, người ta có nhiều lựa chọn hơn để lựa chọn đưa ra quyết định, còn người nghèo chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Và cuộc sống này cũng vậy, có thể đôi lúc chúng ta biết sai đó, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vì mưu sinh, người ta phải trở thành những tên đồ tể, làm nghề đỏ đen, thậm chí là trộm cướp, làm những công việc mà xã hội gán cho họ cái mác là người xấu. Nhưng liệu rằng, có bao giờ chúng ta tự hỏi xem, họ có còn lựa chọn nào khác hay không?

Tất nhiên, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta cần nêu gương những người vượt lên trên nghịch cảnh. Nhưng bằng cách nào đó, chúng ta sẽ có cái nhìn ít tiêu cực hơn về những người bị gọi là người xấu trong xã hội muôn màu này. Và quan trọng nhất, chúng ta sẽ không để cho điều kiện làm việc xấu có thể xảy ra. Bởi theo kinh Phật giáo, tạo nên điều kiện để người khác làm việc xấu cũng là một cái tội.

Tôi là một tay khá ngông, tính cách bảo thủ, có niềm tin vào những thứ mang tính khoa học, có thể chứng minh được và đặc biệt tôn sùng chủ nghĩa giáo dục.

Cùng chuyên mục

Bình luận