Phong cách sống “sao cũng được”

Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng đã từng nghe hoặc dùng qua cụm từ “sao cũng được” một vài lần rồi nhỉ. Có thể đó là khi bạn hỏi người yêu hay bạn bè đi ăn, và nhận được câu trả lời “ăn gì cũng được”, hay bàn về việc đi chơi, “đi đâu cũng được”.

Sao cũng được là một phong cách sống

Tất nhiên, sao cũng được ở đây, ý của mình không phải là “it’s up to you – tùy bạn”. Mà ý của mình là phong cách sống “sao cũng được”.

Mình chọn cho mình phong cách sống như vậy. Một số người cho rằng mình dễ dãi, một số người lại cho rằng mình không có chính kiến riêng. Nhưng mình vẫn chọn cách sống đó, vì nó khiến mình thực sự hạnh phúc với cuộc sống. Giúp mình có thể tận hưởng cuộc sống, vốn không phải luôn suôn sẻ.

Phong cách sống sao cũng được

Giống như câu chuyện sáng nay, trong đoàn đi tham quan chợ nổi của mình ghé một thuyền ăn. Mọi người đều chọn cho mình một món ăn mình yêu thích nhất, và tất nhiên, mình cũng vậy. Nhưng thật đáng tiếc, vì ngày lễ nên quán ăn thì quá đông đúc, nhân viên phục vụ không kịp và những món ăn mọi người chọn lại đã hết. Lúc này, sao cũng được mới phát huy tác dụng. Mình hỏi nhân viên phục vụ rằng quán còn món gì, chọn cho mình món nào mà bạn phục vụ thấy ngon nhất. Thế là mình có đồ ăn ngon lành, ấm bụng và thưởng thức tô hủ tỉu cực ngon trên dòng sông nhộn nhịp.

Trong khi đó, tất cả những người còn lại trong đoàn bắt đầu quạu lên, món ăn cũng hết, gọi phục vụ thì chậm, ngay cả nước uống – cũng vì quá đông nên quán chỉ phục vụ nước uống đóng lon/ chai, không thể làm các món khác. Và mọi người ôm cái bụng đói rời khỏi thuyền với tâm trạng cau có, không vui.

Hay như câu chuyện mà mình nhớ nó đã diễn ra cũng khá lâu rồi, từ lúc mình còn là một cậu học sinh cấp 2. Khi đó, trường mình có chương trình trao đổi sách, bạn trong lớp có một cuốn sách mà mình cực kỳ thích, mình đã cố gắng giành lấy nó, nhưng thật đáng tiếc, một người bạn khác đã giành trước và nhất định không nhường mình, mình nhớ là mình và bạn đó có giằng co qua lại, cãi vã, nhưng rõ ràng là mình sai. Thế là mình đành mang một tâm trạng ủ rủ đi ra. Nhưng sau đó, có lẽ là trời thương hay vũ trụ nhận ra, như cách mà tác giả Paulo Coelho nói trong cuốn sách Nhà Giả Kim, khi bạn thực sự mong muốn một điều gì cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó. Và người bạn kia không biết vì lý do gì (đoạn này mình không nhớ), đã đánh vào mắt mình sưng tấy lên, mình ôm mặt khóc nức nở vì đau đớn. Một lát sau, khi cơn đau đi qua mình mới ngồi lại, và người bạn kia mang cuốn sách kia cho mình. Nhưng thực sự, khi đó, dù có cuốn sách cực kì yêu thích trong tay, nhưng mình đã không còn vui vẻ hay hứng khởi với nó nữa.

Ngay từ khoảnh khắc đó, mình đã thầm nghĩ, tại sao mình lại phải cố gắng giành giật cho bằng được cuốn sách đó, trong khi, nếu như mình vui vẻ đón nhận một cuốn sách khác thì có lẽ tâm trạng đã vui vẻ hơn nhiều.

Tranh giành món đồ chơi mình thích, để rồi khi đạt được, mình có thực sự vui không?

Hay đơn giản nhé, nếu bạn có anh/ chị/ em, chắc hẳn bạn đã từng một lần tranh giành một món đồ chơi, món ăn nào đó mà mình thực sự yêu thích với họ. Nhưng bạn thử nghĩ xem, cãi nhau một trận kịch liệt, đánh nhau, xé áo. Cuối cùng, bạn giành được món đồ đó thật sự đấy, nhưng khi đó, bạn có còn cảm thấy vui vẻ hay hồ hởi với nó nữa hay không?

Tất nhiên, lối sống “sao cũng được” khá phù hợp với mình, vì có thể do mình là một người sống bằng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Với mình, ăn gì, làm gì, ở đâu không quan trọng, mà ăn với ai, làm việc với ai và ở cùng ai sẽ quan trọng hơn nhiều. Giống như câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Truyện Kiều – Nguyễn Du

Vậy thì cho dù bạn có chọn một nơi thật đẹp đẽ để đi du lịch, nhưng tâm trạng bạn lại không tốt, hoặc bạn đã phải đấu tranh dữ dội để có thể đi được tới đó, thì liệu rằng, cảnh vật nơi ấy có còn đẹp nữa hay không?

Đối với mình thì vật chất – là cái mà mọi người đang cố giành lấy, không chỉ là tiền bạc hay của cải – nó chỉ thực sự ngon, thực sự đẹp, hay thực sự tốt khi bản thân mình cảm thấy vui vẻ khi đón nhận được nó.

Trong khi đó, em đã từng chia sẻ với tôi rằng, em là một người rất khó tính trong việc chọn những thứ vật chất đó. Bởi vậy nên mỗi lần đi ăn, đi chơi hay làm gì, em đều muốn được chọn nơi ở, chọn ăn nào, ăn món gì, chơi cái gì. Nhưng em cũng thừa nhận rằng, điều này khiến em càng trở nên suy nghĩ nhiều và mệt mỏi hơn.

Suy cho cùng, thuận theo tự nhiên mới có thể giúp cho chúng ta có một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc nhất.

Tôi là một tay khá ngông, tính cách bảo thủ, có niềm tin vào những thứ mang tính khoa học, có thể chứng minh được và đặc biệt tôn sùng chủ nghĩa giáo dục.

Cùng chuyên mục

Bình luận