Truyền thông nghe nói

Nếu như ở bài trước mình đã đề cập tới vấn nạn truyền thông tiêu cực, hôm nay mình lại tiếp tục viết tiếp về một hiện trạng nữa của truyền thông, đó là truyền thông nghe nói.

Có thể bạn đã biết?

Truyền thông mà mình nhắc đến trong cả hai bài viết đều mang ý nghĩa là việc truyền tải thông tin bằng bất cứ hình thức nào đó. Chứ nó không chỉ gói gọn trong phương tiện truyền thông là báo chí hay tivi. Nó có thể là một bài đăng trên Facebook của một cá nhân (ở chế độ ít nhất là có thêm một người ngoài người viết có thể tiếp cận), một video trên Tiktok hay Youtube… hoặc thậm chí là truyền miệng, mình gọi chung đó là truyền thông.

Nghe nói không phải là một cụm động từ gồm hai hành động nghe và nói, mà nó có thể hiểu tương tự gần như là “nghe đồn”. Đó là nghe nói trong câu “nghe nói Sinh viên kinh tế rảnh lắm”, “nghe nói dạo này Trung Quốc đang đóng băng kinh tế”… Mặc dù câu văn theo sau từ “nghe nói” có vẻ như là một câu bị động (tôi được nghe nói là…) nhưng thực tế nó lại mang tính chủ quan, chủ động tiếp cận của người nói (viết) câu đó.

Thực trạng truyền thông nghe nói

Ngày nay, tràn lan khắp nơi là những bài viết mang tính chủ quan của tác giả nhưng lại nghe lại có vẻ như là một kết luận từ một kết quả thống kê rất chi tiết, một nghiên cứu khoa học hay một bài nghị luận cực kỳ sắc bén.

Ví dụ như ít lâu trước, một số trang báo có viết các bài viết đại ý như là “Thế hệ trẻ ngày nay thà thất nghiệp chứ nhất định không chịu đi làm công việc tay chân“, “Thế hệ trẻ người Việt nam ngày càng lười biếng“… các bạn có thể tìm trên Google để xem các bài viết kiểu này.

Đặc điểm chung của những bài viết dạng này là họ đang đưa ra một kết luận về một hoặc một nhóm người cụ thể về một hoặc nhiều đặc trưng, hành vi cụ thể nhưng lại chẳng có nổi một số liệu thống kê hay nghiên cứu khoa học nào cả?! Họ không cần tham khảo số liệu của bộ LĐTB&XH, họ chẳng thèm xem số liệu người trẻ từ Grab hay GoJek, họ cũng không liên hệ với phòng Nhân sự của Hòa Bình, Coteccons để xem thống kê về độ tuổi của lao động tham gia trực tiếp vào việc xây lắp. Có chăng, họ chỉ là nghe nói!!!!

Hay dạo một vòng các trang mạng xã hội, bạn sẽ bắt gặp không ít ý kiến, bài viết mang tính bài Trung. Chưa cần biết vấn đề cụ thể, họ cho rằng mọi thứ từ Trung Quốc đều chẳng có gì tốt đẹp. Thậm chí trên nhiều diễn đàn, khi xem tít (tiêu đề), mình hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán sẽ có bình luận dạng nào trong bài đó luôn. Họ đưa ra những kết luận là kết quả của một quá trình rất dài từ việc tiếp cận kiến thức dưới dạng nghe nói mà họ có được qua những kênh truyền thông, từ từ thấm mọt vào tâm trí họ, và thậm chí họ cho rằng, việc đó là đương nhiên, ai cũng biết, không cần phải chứng minh.

Hay Việt nam rừng vàng biển bạc, người Việt nam cần cù siêng năng, có lòng hiếu khách. Đó là những kết luận mà dường như đã đi theo suốt cuộc đời học sinh của tôi và các bạn bè, nhưng chẳng ai trong chúng tôi mảy may đặt vấn đề với các kết luận đó cả, và cũng chẳng biết kết luận đó đến từ chương trình nghiên cứu của tổ chức nào, từ khi nào.

Trách nhiệm của người truyền thông

Nếu bạn là người truyền tải thông tin bằng cách này hay cách khác, thiết nghĩ, trước khi bấm nút chia sẻ hay trước khi chia sẻ, bạn cần bỏ ra chút thời gian và công sức để kiểm tra xem liệu rằng thông tin mà bạn dự định chia sẻ có thực sự đúng hay không. Nếu không, có thể bạn đang vi phạm luật an ninh mạng đấy nhé ^_^

Mình thường rất hạn chế việc chia sẻ lại bài viết của ai đó trên các kênh mạng xã hội của mình. Không phải là vì mình không có tư duy phản biện, mà vì thực sự mình cũng giống như các bạn, đó là khá làm biếng để xác thực xem nội dung của bài viết của người ta là đúng hay sai, có gì đó ổn hay không ổn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần nhất thiết phải cực đoan hóa lên như vậy, thay vào đó, để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin, chúng ta có thể tiếp cận và chia sẻ lại thông tin từ những nguồn tin đáng tin cậy.

Nguồn tin đáng tin cậy ở đây KHÔNG-PHẢI-LÀ từ một người hay một tổ chức nào đó có sức ảnh hưởng trong xã hội, giống như việc ca sĩ A lại đi chia sẻ về cách chữa trị covid-19, thầy giáo B dạy toán nhưng lại chia sẻ về một thể chế chính trị, TS. C ngành Nhật Bản học nhưng lại chia sẻ về phương thức truyền tải điện và thiếu hụt năng lượng, hay một KOL D nói về phóng xạ hạt nhân.

Giống như Jürgen Klopp từng nói:

Điều tôi không thích ở cuộc sống này, là mấy người coi trọng ý kiến của một HLV bóng đá về một vấn đề rất nghiêm trọng.

Mà nguồn tin đáng tin cậy theo ý của mình ở đây là nguồn tin từ những người hay tổ chức đã hoặc đang làm trong lĩnh vực được đề cập đến trong bài viết, là những chuyên gia trong ngành hoặc từ những người và tổ chức mà bạn có thể đặt cược về chất lượng của nội dung với tương lai, vận mệnh của họ (đọc lại bài viết Truyền thông tiêu cực của mình).

Và cuối cùng, vẫn là một video cũ, nhưng nó thực sự rất hay, hy vọng bạn có thể xem được video này, xem lại một lần nữa, để từ đó có một cái nhìn đúng đắn hơn khi tiếp cận những thông tin từ người khác, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển của truyền thông mạng xã hội ngày nay.

Hãy tiếp cận những thông tin mới với tư duy hoài nghi

Tôi là một tay khá ngông, tính cách bảo thủ, có niềm tin vào những thứ mang tính khoa học, có thể chứng minh được và đặc biệt tôn sùng chủ nghĩa giáo dục.

Cùng chuyên mục

Bình luận